Một trong những cô giáo đẹp, khả ái  mà tôi thật yêu mến, ngưỡng mộ trong thời học trò của mình là Cô Võ Thị Ngọc Oanh, kỹ sư Canh Nông. 

Năm 1970, khi chúng tôi học lớp 10 cũng là năm đầu tiên cô về dạy ở Trường Nông Lâm Súc Bình Dương. Cô dạy môn Nông học, dù bài vở dài lê thê nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui  trong những giờ được học với Cô. Khi thấy mặt mày chúng tôi có vẻ mệt mỏi bơ phờ, cô thường hát hoặc kể chuyện cho cả lớp cùng nghe. Bài hát “Cho Người Nằm xuống,”  sau bao năm, thỉnh thoảng nghe ai hát, tôi đều thẩn người nhớ về cô.  

Mỗi khi nói chuyện với các bạn cùng lớp như Hường hoặc Nguyệt, chúng tôi đều nhắc tới những câu chuyện vui và rất dễ thương mà hơn 40 năm qua vẫn hằn trong trí nhớ với giọng kể ngọt ngào, cặp mắt sáng long lanh, nụ cười nhân hậu của cô.

Cuối năm lớp 12, năm 1973, tôi rất buồn vì tôi đang sống trong cảm giác sắp rời xa mái trường thân yêu, rời xa bạn bè.  Tôi lang thang khắp trường và tình cờ gặp cô. Nhìn vẻ mặt thất thần của tôi cô nói là cô cũng đang buồn vì chuẩn bị theo chồng ra Huế; cô sẽ xa những người bạn đồng nghiệp tốt bụng, nhất là cô Bạch Thị Vàng, người đã lo lắng chỗ ăn ở trong thời gian cô dạy ở Bình Dương.

Tôi cũng nhớ lời Cô khuyên bảo hôm ấy, là một người phụ nữ tầm thường, cô nghĩ khi mà mình đem lại hạnh phúc cho những người thân yêu là mình đã tìm thấy hạnh phúc cho nên cô khuyên tôi đừng buồn và lo lắng gì cả; dù không còn học ở đây nhưng tất cả những học viên NLS với bản chất cần cù và nhẫn nại các em sẽ xây đấp cho gia dình mình được ấm no hạnh phúc.

Rồi sau khi học xong lớp 12, tôi học thêm 2 năm Chuyên Viên Cao đẳng Ban Kinh Tế Nông Thôn, với ước mơ bình thường là sẽ được làm kế toán cho Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp tỉnh BD nơi mà Ông Giám Đốc và một vài thầy dã dạy cho chúng tôi về Ngân Hàng và Tín Dụng, nhưng mùa hè năm 1975 tôi đã thực sự xa mái trường thân yêu sau 7 năm học tại đây. 

Theo mệnh nước nổi trôi, tôi về Sài Gòn xin vào học lớp Kỹ Thuật Viên Thú Y tại Trạm Thú Y TP, chính nơi đây tôi được tiếp tục học với 3 Thầy NLSBD là Thầy Nguyễn Văn Tuyến, Thầy Hồ Thành Huân và Thầy Nhã, thỉnh thoảng Thầy Huỳnh Xuân Thọ ghé qua cùng đi uống cà phê, nhắc nhớ về trường. Có lần tôi tình nguyện dẫn các thầy, bạn Dào, bạn Ngọc đi tìm nhà Cô Oanh để thăm, dù không chắc gì gặp nhưng cầu may tìm đến nhà hỏi thăm, biết đâu biết một ít tin về Cô.

Theo trí nhớ, tôi biết nhà cô ở gần bệnh viện Nguyễn Văn Học, chẳng may sau biến cố 75, tôi đã là chứng nhân cho những biệt ly, cho vật đổi sao dời của thời cuộc nên đầu óc không được tỉnh táo, mụ mẫm, tìm mãi nhưng không ra nhà. Từ đó tôi mất liên lạc với Cô. 

Sau này định cư ở Mỹ, nhờ cô Vàng, tôi về VN thăm được cô và các bạn, về Búng thăm Trường, nhưng ngôi trường của tôi đã trở nên xa lạ. Mất hút hình ảnh thân yêu của thầy cô và các bạn.

Riêng cô Oanh, bây giờ cách xa hơn nữa vòng trái đất, tôi luôn cầu xin ơn trên phù hộ cho cô được mạnh khỏe, vui vẻ với con cháu và hình ảnh cô giáo mảnh khảnh, dịu dàng mãi mãi tồn tại trong tôi để những thương yêu mong nhớ mang theo suốt cuộc đời.

Trương Thị Thu Tịnh