Thời gian, nhanh quá…

Mới đó mà đã một năm.  Cũng vào những ngày cuối tháng 8 chúng ta rộn rịp, nôn nao cho ngày hội của trường ở miền Nam nắng ấm Cali.  Năm nay không có Đại Hội NLS Bình Dương  nên nhớ nhau… chưa tháng tám, chưa chớm thu mà đã rộn ràng với chuyến du hành Canada vào cuối tháng Năm vừa rồi,  tiếp đến đầu tháng Tám, Tiểu Đại Hội ở Texas. Không kể vài buổi tụm nhóm nhỏ ở nhà bạn Thuyết và Nghĩa Phụng.

Và rồi vào những ngày cuối tháng tám, khởi đầu là Đại Hội Nông lâm Súc Liên Trường ở San Jose, Bắc Cali, tuần kế tiếp là ĐH NLS Bảo Lộc ở Nam Cali…  Kế tiếp, sẽ là gì nữa? Thôi thì hãy chờ nhé…

Tôi được Thầy Hạng cho biết, năm nay,  lần đầu NLS tổ chức Đai Hội Liên Trường nên Thầy Cô sẽ cùng tham dự. Ham vui, tôi xin tháp tùng vì tôi còn là cư dân của thành phố nơi tổ chức Đại Hội.  Tôi mời Thầy Cô về nhà tôi ở cho tiện đi lại và cũng hứa với Thầy là sẽ rủ thêm bạn bè NLS quanh vùng cùng tham dự nữa. 

Tôi dụ được thêm nhỏ Thuyết, Nam Cali, cho dù bạn vừa mới có mặt ở Tiểu Đại Hội Texas, ham vui bạn nói:

-  Ghi cho tao hai chỗ, anh Cát cũng đi nữa, kết hợp để ổng biết San Jose luôn.

-  Chuyện nhỏ, rễ quý Trần Đình Cát mà!

Nhóm NLSBD ở San Jose tham dự gần hết chỉ có bạn Nguyễn Thị Năm không tham dự được vì bận, còn bạn Ủ Văn Anh Dũng thì gọi mãi không bắt phone chắc là đang “dzung dzăng” ở Việt Nam…

Tạm ổn việc ghi tên bạn bè tham dự, giờ thì chuẩn bị đón Thầy Cô, bạn hữu, chuẩn bị cho ngày vui sắp tới.  Bạn Thuyết lại gọi báo tin, “có một nhóm NLSBD ở Los Angeles cùng tham dự nữa,” tôi càng vui vì đang lo mình không đủ một bàn.  Kế đến tôi lại được Thầy Hạng gọi cho biết dự định ban đầu với tôi đã thay đổi. Thầy sẽ không đi San Jose sớm vài hôm như đã thỏa thuận cùng tôi, lý do Thầy “bị” đệ tử Cần Thơ mời gọi quá nên Thầy động lòng chứ không phải Thầy “ham vui,” vì thế tôi sẽ  không đi đón Thầy Cô ở trạm “Xe Đò HOÀNG” mà đến ngày tiền Đại Hội Thầy sẽ đi cùng với học trò NLS Cần Thơ rồi ghé tham dự luôn.  

Nghe xong mà buồn não ruột…  Thầy chọn “CẦN THƠ”…  Thầy làm “bể” dự tính của tôi và nhóm bạn ở đây.  Chúng tôi đang  sắp xếp kế hoạch làm một Tiểu Đại Hội giống như Taxes vừa rồi mà lại có Thầy Cô nữa; chỉ nghĩ đến điều nầy thôi cũng thấy vui và xôm tụ rồi, nhưng rồi “lực bất tòng tâm!”  Phải nói chuyện nầy tôi không những chỉ “buồn năm phút” mà “buồn” mãi cho đến  bây giờ, khi đang gõ những dòng chữ nầy!  Nói thế để “làm eo” với Thầy một chút, bù lại cái thuở đi học ngày xưa…  Chứ thật lòng bọn tôi cũng rất vui khi Thầy không phải ngồi xe đò mà còn được học trò chăm sóc nữa!

Thế rồi đến ngày tiền ĐH đến, tôi chở đôi bạn Cát Thuyết đi gặp  ban bè, tổ chức ở một cái park gần nhà, xung quanh hồ nước mênh mông, Lake Cunningham Park. Tất cả đều nao nức vì sẽ được gặp lại những gương mặt thân quen của một thời đi học, đi làm hay của những năm tháng cùng dạy chung với nhau.

Vừa đến parking thôi tôi đã cảm nhận sự thân thiện, rộn ràng…  Mọi người chỉ cần biết bạn thuôc trường nào: Huế, Cần Thơ, Bảo Lộc… là câu chuyện bắt đầu một cách tự nhiên cứ như là người “Hà Nội” vậy!

Thầy Hạng phải nói rất là vui, quanh Thầy lúc nào cũng bạn bè và học trò. Thầy chả tỏ vẻ gì là mệt mỏi cả cho dù đã ngồi xe suốt chặng đường từ Nam về Bắc Cali. 

Hôm nay không đông lắm nhưng vẫn đông đủ đại diện các trường, và lần đầu tôi biết có trường NLS Sóc Trăng. Tôi đã làm quen và nói chuyện với bạn nầy vì SÓC TRĂNG là nơi chôn nhau cắt rún của tôi và cả một thời tuổi thơ bẻ hoa bắt bướm…   Chỉ là tiền ĐH thôi mà cũng “nhiều chuyện” để nói, bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng. Một anh bạn Cần Thơ học chung nhỏ Thuyết năm lớp mười hai (Thuyết học BD lớp mười xong, thi nhảy và học Cần Thơ lớp mười hai), anh nầy vui quá vội chạy lại hỏi, “ông Xả đâu rồi để tôi xin phép chụp chung với bạn một tấm kỷ niêm?”. Tội rễ quý Đình Cát, rất dễ thương, đi dạo quanh quẩn hồ Cunningham cho “người đẹp” của mình thoải mái cùng bè bạn! 

Buổi họp mặt tiền ĐH gần xong, bạn bè chở anh chị Lung, Hương đến. Mọi người đều ngạc nhiên và ái ngạy vì anh vừa mới thông tim xong. Anh nói, “không sao, nhẹ thôi, chiều mai đi nữa…” Thầy Hạng và tụi tôi cũng “lắc đầu” cảm phục cho tinh thần NLS của anh!   

Trên đường về tôi chợt nhớ rằng mình đã  quên một chuyện quan trọng, “xem mặt” người em cùng trường mà bạn Thuyết đã nói qua phone hôm nào.  Thầy Hạng thì nghĩ tôi gặp rồi, nàng Thuyết thì ông Xã còn “quên” nữa thì làm sao nhớ mà giới thiệu tôi, thôi thì chiều mai vậy!

Và rồi, tôi cũng gặp được em…

Em bảo, “Em ở Los Angeles, một hôm bỗng nhớ trường, nhớ lớp, lần mò gõ gõ tìm đươc trang nhà nlsbinhduonghn; em biết có Đại Hội NLS Liên Trường ở San Jose, thấy số phone chị Thuyết ở gần, nên gọi ‘nhìn bà con,’  Và giờ chỉ cần có ‘Nông Lâm Súc’ thôi là em tham dự liền cho dù phải lái xe những năm, sáu tiếng.

Thương em quá mà cũng tiếc cho em, sớm một chút thôi là em được dự ĐH Kỳ 3 của trường mình rồi!

 Xếp em ngồi kế và giới thiệu em với các bạn cùng bàn.  Khoảng khá lâu sau đó, bạn  Bá Hùng (từ Seatle vừa đến tối qua cùng bà Xã) bỗng đứng dậy, đi đến chỗ em, vổ vào ngực và nói, “Hùng Đầu Bò nè.”  Em đứng bật dậy, ngẩn ngơ một chút rồi nói, “Công Gia Rai nè.”  Thế là hai bạn mừng vui ôm nhau sau hơn bốn mươi năm xa cách kể từ 1975.  Ngồi ghe đôi bạn nhắc chuyện ngày xưa, thì ra cả hai ở trọ chung nhà và may là còn “duyên” nên hai bạn gặp lại nhau trong môi trường Nông Lâm Súc; chứ ở một nơi nào khác thì chắc chào thua thôi vì  làm sao mà nhận ra nhau sau ngần ấy năm không gặp.  Giờ thì cả hai lại ngồi gần nhau để tâm sự chuyện ngày xưa, ngày nay…   Dường như đôi bạn uống cũng hơi nhiều tối hôm đó…

Trong hình ngày tiền ĐH người cao to nhất, mặc T shirt đen là em, VÕ TẤN CÔNG.   Em kể, hồi đi học, em hơi “đen đen” nên bạn bè đùa giỡn gọi là Công Gia Rai (Jrai,một tộc người của tỉnh Gia Lai miền cao nguyên).  Em còn một người anh sinh đôi VÕ TẤN THÁI cũng học cùng lớp nữa.  Em nhớ mình học sau Nguyễn Bá Hùng một năm, cùng năm với bạn Nguyễn Quan Huy và cùng lớp với bạn HUỲNH THỊ THANH THỦY.  Em không nhớ nhiều lắm nhưng lại nhớ Thầy  VƯƠNG THẾ ĐỨC, nhớ giờ  học Quốc Văn với Thầy, được nghe kể câu truyện về PAPILLON - Người Tù Khổ sai của tác giả HENRY CHARRIERE. Nhớ lờiThầy giảng năm nào, và đó cũng là một trong những lý do thôi thúc em “tìm đường vượt biển!”

Cuối tuần sau, em lại đại diện trường mình, NLSBD tham dự Đại Hội NLS Bảo Lộc ở Nam Cali… Có Nông Lâm Súc là có em thôi…  Em tiếc là có khá nhiều bạn bè quanh mình mà mãi đến giờ mới biết.” Lời em nói.

Có còn hơn không em ạ,vì sau cùng rồi thì mình cũng đã gặp nhau!

Chúc mừng em, một cánh chim NÂU lạc đàn đã tìm về được tổ ấm. Chúc mừng đại gia đình Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại có thêm một thành viên mới  Hẹn gặp lại em vào khoảng ngày tháng nầy ĐẠI HỘI IV sang năm ở Little Saigon, tại Song Hy Printing miền Nam Cali em nhé!

THU HÀ