Tôi đã về lại Búng, Bình Dương biết bao lần kể từ mùa hè năm cuối lớp 12.  Thế nhưng cứ mỗi lần về lại chốn xưa lòng vẫn cứ rộn rịp, xôn xao...
 
Mỗi khi có dịp về lại nơi nầy, tôi thích đi trên con đường quen thuộc ngày nào của tuyến xe đò Sài Gòn, Bình Dương.  Tôi sẽ được đi qua cái cầu nhỏ chợ Lái Thiêu, qua nhà bạn Trương Công Chánh bên tay phải mà ngày xưa là quán café Thanh, đến ngõ vào trường Câm Điếc Lái Thiêu…  Cái cảm giác nôn nao càng nhiều hơn mỗi khi xe gần tới Bình Nhâm, ở đó có vườn cây ăn trái của Bác Hai, chủ nhà nơi tôi ở trọ mà cũng là nơi tôi thường đến vào những cuối tuần  không về lại  Sài Gòn.  Và rồi kia là Cầu Ngang (nay gọi là Khu Du Lịch Cầu Ngang) có những vườn trái cây đã một thời nổi tiếng với những loại trái thơm ngon, bổ dưỡng vào bậc nhất khu vực miền Đông.  Một trong những khu vườn nổi tiếng nầy mà  khóa một Mục Súc chúng tôi thường hay ghé thăm, là vườn của cô bạn thân thương Nguyễn Thị Hồng.  Qua Cầu Ngang  là đến  Cầu Bà Hai, gần đó có vườn của bạn Minh Quang cũng đã in dấu bước chân tôi và bạn bè cùng khóa…  Cứ như thế đó, biết bao kỷ niệm dễ thương của ba năm trời ở Búng cứ ùa vào tâm trí tôi mỗi khi có dịp đi lại trên con đường nầy!
 
Lần sau cùng, gần đây nhất, trong chuyến về lại Việt Nam, tôi đã thực hiện ước mơ của mình.  Tôi nói với các bạn cùng lớp đừng đi đón, tôi muốn đi bộ đến điểm hẹn đầu tiên mà cũng là khu tôi trọ học ngày nào, nhà của anh Mẫn trưởng lớp  12 Mục Súc.  Anh Mẫn người Trảng Bàng, trọ học ở Búng  cùng dãy nhà với tôi. Anh lập gia đình và chọn nơi nầy là Quê Hương Thứ Hai cũng giống như một số Thầy Cô và học viên của Trường Nông Lâm Súc Bình Dương, anh xây mái ấm của mình vẫn ở cái khu phố cũ chúng tôi ở trọ đi học vì bà xã anh vốn là người đẹp của  Trường Trịnh Hoài Đức ngày nào và cũng là cô con gái cưng của Dì Tư chủ nhà nơi anh ở.
 
Bắt đầu từ Ngã Ba Bến Xe Thổ Mộ chợ Búng, đối diện là Quán Phở Cây Xoài (nghe nói quán nầy đã có từ lâu, trước cả Quán Cơm Xã Hội nữa).  Tôi đi chầm chậm để nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường…   Tôi đi băng qua con đường rầy xe lửa, đi thêm một chút nữa là đến một dãy nhà xây vào thời Pháp, kiểu nhà  thường thấy của mấy ông Hội Đồng miền Tây Nam; đối diện khu nhà nầy là nơi  tôi ở những ba năm  thời trung học.  Cảnh vật khác xưa nhiều với những dãy hàng quán, nhà ở san sát nhau suốt dọc con đường tôi đi.  Và cứ dựa theo trí nhớ của mình, tôi chỉ đi hơi chậm môt chút thôi chứ không bị lạc.
 
Tôi đi dưới trời mưa lâm râm sáng ngày hôm ấy, cảm xúc thật nhẹ nhàng, êm ả…  Khi tôi gần đến điểm hẹn thì anh Mẫn đã lái xe chạy ra đón vì sốt ruột, vì các bạn không tin vào khả năng tìm đường qua trí nhớ của tôi...
 
Vào đến nhà anh Mẫn, anh Út, Trưởng Ban Học Tập và Văn Nghệ của lớp đã ngồi sẵn ở bậc tam cấp trước nhà; chân trên, chân dưới, hất mặt nhìn tôi cười mỉm, lắc đầu và nói: “cũng vậy!”  Cảm xúc dâng trào với kiểu chào rất ư là NLS của anh và vì tôi cũng không ngờ anh từ tận Thủ Thừa, Long An về đây để họp mặt bạn bè, chủ yếu là gặp lại tôi.  Anh “cũng vậy,” gần gũi, tự nhiên, thân thiện như xưa và hạnh phúc là chúng ta vẫn nhận ra nhau!
 
Phác mạnh vào vai anh một cái, tôi đi thẳng vào trong…
 
Bạn bè đông đủ đang chờ tôi, bạn Hà Ngọc Ẩn (Biên Hòa), Trần Quốc Nhất (Sài Gòn) Bửu Châu (Canada), Trần Thị Mỹ và ông Xã (Ngã Ba An Sơn, gần trường THNLS BD, Mỹ cũng là chị của Mỹ Châu mà mãi đến giờ tôi mới biết), Trần Văn Quen (Tương Bình Hiêp, BD), cùng vợ chồng chủ nhà.  Đặc biệt lần nầy còn có sự tham dự của bạn Võ Duy Nguơn, dân NLSCT mà cũng là anh em cột chèo với bạn Cù Khắc Bảy lớp tôi.  Chúng tôi bắt đầu nói cười râm rang, những câu chuyện không đầu đuôi bắt đầu.  Chủ nhà lại mang hình ảnh của lớp ra xem.  Hình của lớp tôi cũng khá nhiều vì thời ấy chúng tôi có những hai phó nhòm là Minh Tâm và Hà Ngọc Ẩn; đến nay thì các bạn ấy vẫn là người còngiữ nhiều ảnh lưu niệm của lớp nhất.  Thật cảm phục cái TÌNH mà các bạn dành cho Thầy Cô, trường xưa, bạn cũ...
 
 Tôi mới nói dăm ba câu, xem được vài tấm hình là các bạn hối thúc phải lên đường vì còn bạn Thanh Quyên đang chờ ở BD nữa!
 
Khi xe chở tôi chạy đến gần trường Trịnh Hoài Đức, tôi chợt nghĩ, “sẵn có các bạn cùng lớp sao mình không chụp một tấm hình kỷ niệm ở trường xưa?” Tôi nói ngay ý định mình, các bạn vui vẻ đồng tình và bác tài Quen vội cho xe dừng lại cũng vừa đúng ngay trước Trường Nông Lâm Súc dấu yêu.
 
Bồi hồi, xúc động lẫn chút ngỡ ngàng khi đứng trước cổng trường của những cánh chim nâu ngày nào.  Chúng tôi đứng tần ngần một chút đủ để cảm nhận rằng, “trường xưa đã thật sự bị xóa sổ…”   Sau cùng dường như cả nhóm thầm nhận ra, “chỉ con đường dẫn vào lớp học là còn có chút gì dấu tích của ngày xưa…”  Thế là chúng tôi đã chụp một tấm hình kỷ niệm đứng sau cái cổng vì ít ra mình vẫn còn giữ lại được chút gì để nhớ, để thương...
 
Chụp xong chúng tôi chạy vội ra ngoài và giờ thì cả bọn cùng cười vui vẻ.  Tôi đã có cái cảm giác thật sung sướng, hạnh phúc của trẻ con khi đã đánh mất món quà mình thật yêu quý và giờ tìm lại được…
 
Đón bạn Thanh Quyên ở bến xe đò BD, gợi nhớ buổi tối cả đám con gái ngủ lại nhà bạn hôm đi lễ hội rằm tháng giêng năm nào.  Đặc biệt nhớ mãi hai con số không to tròn Thầy Sương đã “thân ái” tặng tụi tôi vì cái tội không bạn nào  thuộc bài giờ đầu của Thầy ngày hôm ấy! 
 
Chúng tôi ăn trưa ở một khu ẩm thực sân vườn Bình Dương  với các món đặc sản quê hương.   Các bạn nói, “đãi Việt Kiều mà, các món nầy bên ấy không có đâu.”  Tại đây tôi phải nhấp tí “rượu phạt” vì cái tội chụp hình mà không nói trước để một số các bạn đã đi quá xa và lỡ cơ hội “nghìn năm…”
 
Trạm kế tiếp là về nhà bạn Trần Văn Quen ở Tương Bình Hiệp, chúng tôi lại được thết đãi đặc sản cây nhà lá vườn: lôm chôm, bưởi, ổi, mít... trà nước rất là chu đáo.  Nơi đây cũng là một trong những trạm nghỉ ngơi sau mùa thi, hay tận hưởng thêm những ngày hè trước khi vào năm học mới.  Cho mãi đến bây giờ Tương Bình Hiệp vẫn là một trong những địa điểm chính để bạn bè NLSBD tụ họp!
 
Chưa tận hưởng trọn vẹn cái yên ả của buổi trưa nhà vườn với những chuyện “cúp cua” của thời đi học, chuyện “nhón” vài củ sắn ở những thửa ruộng quanh trường là đã đến chầu Cafe Gió Nước của bạn Bửu Châu.
 
Trước khi đến Gió Nước Cafe, tôi cũng đã nghe qua về quán đã đoạt giải thưởng của Hội Kiến Trúc Sư Châu Á nầy.  Đây cũng là một trong những điểm du khách thường hay viếng khi đến Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.  
 
Phải nói quán thật dễ thương, lãng mạn với kiến trúc độc đáo được xây dựng chủ yếu bằng cây tầm vông một loại cây có nhiều ở Bình Dương.  Giữa cái oi ả của buổi xế trưa, bọn tôi những đứa cùng một thời cắp sách, đã thưởng thức những ngụm café, uống ly chanh đường cùng tán gẫu trong một khung cảnh của gió và nước mát từ hồ, thật không còn gì lý tưởng bằng!  Cảm ơn bạn thật nhiều!         
 
Và trạm sau cùng ngoài dự định là chúng tôi phải trở lại nhà anh Mẫn lần nữa, thay vì tôi sẽ tạm biệt các bạn từ đây.  Lý do là anh Bình (Nguyễn Văn Bình) Canh Nông cùng khóa, sáng nay vì bận chút chuyện gia đình nên không tháp tùng cùng chúng tôi, giờ anh đang chờ ở đó.  Tôi thật sự cảm động khi về lại nhà anh Mẫn, trên bàn bày sẵn một  chai rượu, những dĩa bì cuốn, bánh bèo…  và anh nói đã mua ở quán MỸ LIÊN để đãi bạn hiền.  Đúng là “ngôi sao hiểu lòng tôi.”  Lần nào cũng vậy, mỗi khi về lại đây nếu không ghé được quán để ăn, là tôi phải mua mang về; vì nếu không làm được điều này tôi sẽ cảm thấy chuyến đi BD của mình có chút gì đó không trọn vẹn.  Bạn tôi thật tế nhị, chiêu đãi bạn xưa một thời ở xứ BÚNG cái món ăn mà tự nó đã nói cái TÌNH của mình đối với bạn bè và đặc biệt nhất hẳn là với tôi, thỉnh thoảng mới có dịp về lại đây.  Bánh bèo thật ngon, những cuốn bì thật chắc vô tình hay “hữu ý” đã thắt chặc thêm tình bạn chúng tôi và  lần nữa chúng tôi đã cụng ly cho tình bằng hữu của trường NLSBD!
 
Một ngày thật trọn vui, một chuyến về lại Búng, Bình Dương thật đẹp...
 
Búng, Bình Dương ơi tôi đang thầm mong một lần nữa lại về...
 
Lê Thị Thu Hà