Trái đất tròn, sau hơn bốn mươi năm  xa cách, chúng  tôi - ba  người bạn  thân  từ mái  trường Nông  Lâm  Súc  Bình Dương  ngày  nào: Hồng Ngô, Ngọc Anh và tôi gặp lại nhau, ngồi bên nhau cùng nhắc lại chuyện cũ.
 
Thời  gian xa cách  đã  lâu, 
Tóc  bạc pha sương  điểm mái đầu, 
Ba người bạn cũ, giờ gặp lại 
Nhắc  chuyện ngày   xưa, nhớ thuở  nào. 
 
Năm đó chúng tôi, lính mới tò te vừa thi vô học lớp đệ ngũ NLS BD, gồm  sáu đứa: Khôi, Kiếm, Nhung, Hồng, Ngọc  Anh, và tôi.
 
Riêng hai bạn Hồng Ngô và Ngọc Anh cùng quê, nhà khá gần nhau, chỉ cách một con đường, muốn đến nhà nhau hai đứa chỉ cần chun hàng rào của bịnh viện Bình Dương là đến (đi tắt vậy cho nhanh).
 
Ngày ngày Ngọc Anh hay chở Hồng Ngô trên chiếc xe Mobilette để đi học, nhà tôi gần trường hơn, nhưng điểm hẹn gặp nhau tại nhà bà Chín, phía nông trại, xa hơn nhà bà giáo Thảo một chút. 
 
Những  lúc nghỉ trưa, sau  khi ăn cơm mang theo, chúng tôi  hay  đi dạo xung quanh để khám phá thế giới quanh trường, kiểu  dế  mèn phiêu lưu  ký. Tình cờ, chúng  tôi  thấy có nhiều người gánh nước  đi ra từ trong  một khu vườn xanh mát của vườn măng cụt, nên mon men vào xin nước uống, giếng nhỏ, nhưng  nước trong, ngọt, và  mát rượi, ở giữa vườn có ngôi nhà gạch khang trang, sạch sẽ. Đó là nhà của  bà Chín.
 
Bà Chín  lúc ấy chắc độ chừng sáu mươi lăm tuổi, bà hiền từ, khỏe mạnh, sống với chú Mười, con trai bà, hằng ngày chú đi dạy tại trường tiểu học. Ông Chín và cô con gái Út làm việc ở Sài Gòn, lâu lâu mới về thăm nhà, còn các người con khác của ông bà chúng tôi không gặp. 
 
Buổi trưa nào chúng tôi cũng  vào nhà bà xin nước uống, bà thấy mấy đứa tôi  mặt mày chắc cũng... hiền, nên bà cho chúng tôi vào hàng ba nhà bà ăn cơm trưa cho mát, sau khi ăn xong, chúng tôi ngả lưng trên nền gạch tàu mát  rượi hay dựa lưng vào lan can  trò chuyện đủ thứ trên đời, chờ đến buổi chiều, vô lớp học tiếp. 
 
Rồi... được đằng chân, lân đằng  đầu, sau đó bà cho mang cơm xuống ngồi ở nhà bếp, rồi từ từ... bò vô nhà  bà, lúc nào  hỏng hay.
 
Rồi lại từ từ... xin đem gạo nhờ bà  nấu cơm ké chung với  bà, chúng tôi chỉ cần mang đồ  ăn, nhờ  vậy mà  chúng tôi có được những bữa cơm nóng hổi, đôi khi bà thấy thương, vì đồ ăn  nguội lạnh của chúng tôi, nên cho thêm canh nóng mà bà nói là cho dễ nuốt. Nhắc đến đây, tôi thương bà Chín quá. 
 
Rồi từ từ chúng tôi... vô đến phòng chú Mười, lúc chú đi dạy học vắng nhà, mấy đứa chất lên cái giường  của chú, có hôm còn lấy áo sơ mi của chú  Mười treo tòn  ten trên móc áo, mặc vào, rộng thùng thình, cả đám cười rũ rượi. Đúng là... nhất quỷ nhì ma... không hiểu sao bà lại không la rầy, chỉ cười trừ mà thôi.
 
Rồi, chúng tôi lại từ từ... xin một khoảng đất nhỏ để thực hành nông trại, cũng hì hục cuốc đất trồng bạc hà, cũng lên liếp trồng rau muống, nhưng làm thì ít, chơi thì nhiều, nhiều hôm còn nỗi hứng nhảy ùm xuống mương tắm, giỡn, nô đùa chí choé. Thỉnh thoảng ông  Chín về nhà, ông cũng hiền từ nhân hậu như  bà, chúng tôi thi nhau hỏi ông đủ chuyện, ông từ tốn  trả lời. Không biết từ bao giờ chúng tôi như con cháu trong gia đình bà.
 
Nhà bà trở thành điểm hẹn, là thế. 
 
Sáng nào chúng tôi cũng tập họp, gửi xe ở nhà bà rồi đi bộ lên trường. Có dạo không biết sao mà ở trường xe hay bị mất nắp đậy bình xăng, chắc  cũng "nhất  quỷ  nhì  ma thứ ba  học trò" đây  mà, chúng tôi lại kéo thêm vài đứa nữa nào là: Bùi Thị Khoai, Đỗ Thị Xuân Hồng mang xe xuống tránh nạn ở nhà bà Chín, dựng xe dưới tàn cây măng mát rượi, nhờ vậy mà đỡ khổ, khỏi lo mất nắp bình xăng, yên tâm biết bao. 
 
Sáu đứa tôi với ba chiếc Mobilette, lâu lâu hay chở nhau xuống chợ Lái Thiêu ăn chè Bà Ba, không biết tại sao gọi là chè Bà Ba! chắc tại bà bán chè thứ ba chăng? Thường khi đến  Lái Thiêu chúng tôi hay xuống nhà ông bà Bác họ của nhỏ Khôi, ở tận Phú Long, chúng tôi thích nhất  món canh rau đay nấu với tôm khô, chỉ là mấy thứ rau nhà lá vườn trong nhà  của hai bác. Ăn cơm xong, chúng tôi dành nhau đi rửa bát ở cái ao nhỏ, bên hông nhà, nước trong veo thấy đáy,  có mấy con cá lòng tong đớp vội mấy hạt cơm vừa rơi xuống, thế là mấy đứa xắn ống quần lên để lội xuống bắt cá, nhưng mấy con cá tí hon khôn lắm trốn hết trơn. 
 
Ngôi nhà của Bác cũng rợp bóng cây, mát rượi như nhà bà Chín, chúng tôi thích lui tới,  một  phần cũng vì gần nhà bác, có một bà thầy bói, bà chuyên môn bói  bài, tin hay không  cũng không biết, nhưng tính tò mò, cứ mỗi khi nghe xù xì, rủ rê là cả bọn tham gia chẳng  thiếu đứa nào, không chừng, đi mà không rủ, còn giận là đằng khác. Cho đến giờ  nhỏ Hồng vẫn còn nhớ những lời tiên đoán của bà, chắc với nàng bà nói đúng? Con gái là vậy.
 
Có những  khi không có giờ học, chúng tôi bày ra màn cầu cơ bên khu nông trại, vì nghe đâu ngày xưa ở đó có nhiều mã, thì sẽ linh thiêng hơn. Mỗi  khi đồng tiền do hai ngón tay của hai bạn chụm vào chạy vo vo thì vừa sợ ma mà cũng hồi hộp, kêu lên oai oái.
 
Xung quanh trường, là ruộng lúa và sắn, đến mùa sắn, chúng tôi thường ra chơi, rủ nhau đi mua củ sắn vừa nhổ lên ăn dòn và ngọt, ngon "quắc  tay" (chữ nầy là của thầy Trần Nhật Tân hay dùng) 
 
Có lần gặp thầy Huyền, chúng tôi tặng thầy một củ, thầy lột vỏ, nhưng rớt xuống đất cái bịch, thầy vội vàng nhặt lên, quay quay vài cái rồi nói "Mấy con vi trùng chóng mặt  rớt hết trơn rồi " thầy ăn ngon lành. 
 
Thầy người Bắc, nhưng  "khoái " hát vọng cổ, giọng Bắc hát trọ trẹ, thầy hay hát "bài tủ" Thầy Tử Lộ đội gạo đường xa nuôi mẹ. Cả lớp vỗ tay rầm rầm (vì đám con trai còn vỗ bàn nữa) thấy vậy  thầy hát nữa, chúng tôi có dịp câu giờ để thầy hát, khỏi học. 
 
Đôi khi chúng tôi chạy vào nhà thờ Búng, dù trong bọn chỉ có nhỏ Khôi là có đạo, chúng tôi chỉ dạo quanh sân, hay ngồi chụm lại nhìn đám lúa vàng, khung cảnh êm đềm, giá mà biết làm thơ thì chắc là tuyệt tác...
 
Cũng có lúc  chạy vô thêm một đoạn nữa, gần ngã tư Hoà Lân, gần đó có một con suối nhỏ, nước trong veo, thường người dân hay lùa trâu bò xuống tắm hay cho chúng uống nước. Chúng tôi dân Nông Lâm Súc cũng là dân.... trâu bò mà! nên sợ gì mà không dám xuống tắm. Không biết người dân địa phương gọi tên con suối đó tên gì, nhưng chúng tôi thì  gọi là suối Tiên. vì nước trong, gió mát, phong cảnh hữu tình tha hồ cho chúng tôi lặn ngụp (vì có biết bơi đâu) Chỉ có vậy thôi mà đã thấy vui lắm rồi. Tuổi học trò hồn nhiên, vô tư là vậy.
 
Còn trong lớp học thì cũng biết bao nhiêu là kỷ niệm. 
 
Có lần thầy Hưng đến trễ, không biết bạn nào lên bảng viết "Người nào đến trễ, phải xin giấy vào lớp" Thầy vào lớp nhìn thấy, giận quá bỏ đi ra, cả đám con gái chạy theo năn nỉ thầy mới nguôi giận. 
 
Thầy Dương có chiếc xe gắn máy, không cần chìa khóa, đạp  cũng nổ máy. Không  hiểu sao có bạn biết, nên trong lúc thầy đang thao thao trong lớp, (thầy dạy đâu, là xe luôn để bên ngoài) có bạn đạp cho nổ máy xe, rồi cả bọn bỏ chạy, thầy chỉ nhìn theo, lắc đầu.
 
Riêng về cô Nguyệt Yến thì cô luôn than phiền: "Tôi biết maaa... (giọng cô kéo dài) mấy người đâu có thèm học môn của tôi, vì 1/4 điểm mấy người cũng đậu  mà!"
 
Đối với tôi, thật tình mà nói môn toán của cô khô quá, khó nuốt, còn các môn chuyên môn  Nông  Lâm Súc  nhiều quá nên cũng nuốt không vô.
 
Mùa thi đến, thường chúng tôi phải ăn gian, chia bài, chia môn  cho nhau để học thi, câu nào trúng vào đứa nào thì cho bạn copy và ngược lại (chuyện này đến giờ mới kể)
 
Hè về, hoa phượng nở, ve kêu vang, chúng tôi trao nhau những quyển lưu bút, có đứa làm thơ, có đứa vẽ hình, có đứa tặng hình lưu niệm - thường ghi thêm:
 
Thương nhau mới tặng ảnh này 
Xin đừng xé bỏ mà đau xót  lòng. 
 
Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã hơn bốn mươi năm, ba chúng tôi ngồi ôn lại chuyện cũ, có quá nhiều chuyện để nhớ. Trong một ngày, một đêm, không thể nhắc cho hết chuyện, nhớ các bạn Khôi, Kiếm, nhớ một thời áo nâu, một trời kỷ niệm.
 
Chúng tôi  nghe tin Kiếm đã mất vì bịnh, không biết thật hư ra sao! Nếu là thật, thì cầu nguyện cho linh hồn Bạn được siêu thoát. 
 
Chúng tôi cũng nghe tin Khôi đã định cư theo diện HO, không biết bây giờ đang sống ở nơi nào trên đất Mỹ? Cầu mong có một ngày phép lạ xảy ra, chúng tôi được gặp lại nhau.
 
Hồng Ngô, Ngọc Anh và tôi bịn  rịn  chia tay, và không quên hẹn gặp nhau lần sau, sẽ ôn chuyện cũ nữa. Ngọc Anh nói.
 
- Thôi thì tụi mình cũng có thêm một chút kỷ niệm, ráng cố gắng dành thời giờ để gặp nhau, đi chơi với nhau nhiều hơn nữa. 
 
Ừ thì vậy, ráng giữ gìn sức khỏe để còn gặp lại. Nhưng ước gì không phải chỉ có ba người, mà còn có Khôi, có Kiếm nữa.
 
Huỳnh Phan