Bình Dương là một tỉnh lẻ nằm về hướng Bắc, cách Sài Gòn 30 Km, vào thập niên 60, Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức là trường công lập nổi tiếng nhất của tỉnh, vì vậy muốn thi đậu vào lớp Đệ Thất trường nầy không phải là chuyện dễ, tỉ lệ 1/100. Rất tiếc tôi không phải là một học sinh giỏi nên đành phải ghi danh học  ở trường tư thục Thống Nhất tại quê Lái Thiêu. Mỗi ngày đi học nhìn thấy các bạn cùng trang lứa đi học  mang phù hiệu trường Trịnh Hoài Đức mà lòng nghe thèm, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được như các bạn ấy.
 
Gánh nặng oằn vai từng đôi nước mướn để kiếm tiền trả học phí khi tuổi đời mới chỉ mười một, mười hai. Lòng tự nhủ phải cố gắng học để được vào một trường công nào đó cho đỡ bớt chi phí và để được tiếp tục đi học. 
 
Sau khi học xong lớp 6 (Đệ Thất) nghe nói kế bên trường Trịnh Hoài Đức, Trường Cộng Đồng Búng tổ chức thi tuyển học sinh lớp 6, tôi định dự thi nhưng cuối cùng bỏ cuộc vì không muốn học lại lớp 6. Niên khóa 66-67, khi tôi lên lớp 9 (Đệ Tứ) là năm phải thi lấy bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, tôi miệt mài học để vượt qua kỳ thi. Ở quê tôi vào thời ấy ai mà đậu bằng nầy rất hãnh diện giống như đậu được quan Nghè, quan Tổng! Rất tiếc, năm đó Bộ Quốc Gia Giáo Dục có lệnh cải tổ, học sinh lớp Đệ Tứ (Lớp 9) đủ điểm qua các kỳ thi cá nguyệt tại lớp được lên lớp Đệ Tam mà không phải qua kỳ thi lấy bằng. 
 
Càng lên lớp cao học phí càng nặng, tôi luôn theo dõi tin tức trong tỉnh xem có trường công lập nào mở thi tuyển không. May quá năm 67, Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương mở cuộc thi tuyển vào lớp 10. Tôi dự thi và trúng tuyển. Dù rằng trước đó tôi không có một chút hiểu biết về trường nầy, chỉ biết là trường tuyển học sinh vào hai ngành Canh Nông và Mục Súc, tôi chọn đại ngành Canh Nông với lý do duy nhất học không phải đóng tiền. 
 
Trường mới, Thầy Cô mới, bạn học mới, nhất là chương trình học quá nặng vừa phổ thông cộng chuyên môn, phải mất vài tháng mới làm quen được. Từ từ tôi quen dần tên các bạn cùng lớp. Nhân đây tôi ghi tên những bạn lớp tôi đính kèm cuối bài. 
 
Năm lớp 11 có một số bạn nam phải lên đường theo tiếng gọi non sông. Một vài bạn nữ không tiếp tục học vì lập gia đình hay vì lý do nào đó đành bỏ cuộc. Một vài bạn quay về học phổ thông. Đặc biệt, hai bạn Phan Thị Thuyết và Nguyễn Văn Phước (Phước Ròm) thi nhảy đậu Tú Tài 1 NLS chuyển về NLS/CT học tiếp lớp 12. Trong số những người bạn học năm lớp 10, có anh chàng mập, chiều cao trung bình, tóc hớt cao hay chảy tém một bên, tánh tình hiền lành, vui vẻ, các bạn hay gọi đùa: Chánh Mập, Chánh Địa, Bầu Chánh. Tôi chú ý đến bạn nầy về sức học và lòng hăng hái sinh hoạt ở lớp hay toàn trường.
 
Lớp tôi bấy giờ chia hai nhóm rõ rệt là phổ thông và kỹ thuật. Đối với các bạn trúng tuyển từ phổ thông thì các môn Toán, Lý hóa có vẻ vượt trội hơn các bạn từ lớp dưới lên. Ngược lại đối với phần chuyên môn thì nhóm phổ thông như gà mắc đẻ, lúng ta, lúng túng từ cây cuốc, liếp rau. Lúc đó bầu Chánh là vị cứu tinh giúp các bạn chưa quen ngửi được mùi phân, chưa biết cách đánh luống lên liếp trồng rau, chưa nếm mùi lưng đội trời, chân đạp đất hòa nhập vào gia đình NLS. 
 
Tôi không hiểu được bằng cách nào bầu Chánh có phương pháp “vừa học-vừa chơi” một cách hoàn mỹ. Lúc sinh hoạt lớp, trường thì bạn lúc nào cũng đi đầu, hăng say đến mức bỏ cả giờ học, lang thang trong trường, nhưng khi làm bài kiểm thì thuộc không quên cả dấu phẩy, dấu chấm và được điểm xuất sắc. 
 
Thỉnh thoảng tôi và một số bạn có đến quán kem Thanh tại Lái Thiêu để ủng hộ gia đình bầu Chánh hay để bàn luận một số vấn đề ở trường. Có lần đang ngồi phía trước ăn kem, uống cà phê, tai tôi ghe văng vẳng tiếng hát của bầu Chánh, lợi dụng lúc chị Ba ra phía sau làm nước cho khách, tôi lén nhìn vào trong buồng thì thấy anh Trương Công Bình tay cầm hai chiếc đũa gõ vào mấy cái gối, miệng la chát bùm, chát bùm bùm thay cho tiếng trống, còn bầu Chánh tay cầm cây đàn Mandoline vừa gãy, vừa hát. Đáng phục niềm đam mê của anh em nhà nầy. Trong gia đình bầu Chánh là người ít nói nhất, nhưng lại là người hoạt động hăng say nhất trong Trường. 
 
“Một con chim ÉN không kéo nỗi mùa Xuân, nhưng mùa Xuân thì không thể thiếu chim ÉN”. Bạn chính là con chim én đầu đàn đã mang lại mùa Xuân cho trường, cho lớp. Là một người học trò xuất sắc được thầy thương, bạn mến. Từ một ngôi trường sinh sau, đẻ muộn trong số các trường trung học trong tỉnh, bạn đã được ban Giám Hiệu, Thầy Cô, bạn bè ủng hộ tất cả các đề xướng, chủ trương để đưa trường chúng ta sánh ngang hàng với các trường bạn. Trong vòng 3 năm từ lớp 10 đến lớp 12, Bầu Chánh cùng các bạn đã tham gia vào công tác xã hội cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung, đoạt giải nhất văn nghệ trại hè học sinh toàn tỉnh (phải ghi thêm sự góp công của vũ sư Lưu Xẻn,) cổ vũ nhiệt tình, lo từng miếng nước cho các cầu thủ đội bóng nhà trong trận cúp chung kết giải bóng đá học sinh toàn tỉnh, tổ chức viết bài, in ấn báo Xuân đem chuông đi đấm xứ người ngoài tỉnh. Rất nhiều, rất nhiều việc bạn Chánh đã làm, mang lại danh thơm cho  ngôi trường vốn bị trêu ngạo, chê  bai là “Thầy chùa, bà vãi – Dân trâu bò.“ 
 
Sau khi từ giã ngôi trường thân yêu để bước vào đại học, hằng năm bạn Chánh vẫn về thăm Thầy Cô, các lớp đàn em. Mùa hè năm 72, dù bận rộn nhưng bạn vẫn về tham gia cứu trợ đồng bào chạy lánh nạn chiến tranh tại Gò Đậu, Phú Văn. Năm 74, bầu Chánh đã khởi xướng tổ chức họp mặt các cựu học sinh NLSBD các khóa 1-2-3, lấy ngày Tết dương lịch  làm ngày họp mặt hằng năm nhằm mục đích tương trợ, gây quỹ học bổng cho các học sinh nghèo, hoàn cảnh cá biệt v. v…
 
Kể về bạn Chánh còn rất dài, thôi thì nhân dịp lần giỗ thứ tư, tôi xin mượn đôi dòng nhắc về bạn, thay thế cho nén hương lòng tưởng nhớ đến một con chim đầu đàn của Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương sớm gãy cánh lìa đàn. Theo gương bạn, tôi ráng cố gắng làm một phần nhỏ ước vọng của bạn cho gia đình NLSBD trong quãng đời còn lại của tôi. 
 
TN 20-3-2016
 
Hai Râu NLSBD 
 
Ghi chú của tác giả: 
 
1. Bài nầy được sự góp ý của các bạn: Phan Thị Thuyết, Đặng Hữu Lợi và Trương Thị Kim Thanh. 
 
2. Danh sách lớp CN Khóa 1 ghi theo  trí nhớ nên có thể thiếu: 
 
- Nữ sinh: Lê Thị Hoàng Điệp (VN), Lê Thị Sinh (vừa mới định cư tại FL), Lê Thị Cúc (VN), Phan Thị Thuyết (USA), Chung Thanh Tú (USA), Nguyễn Thị Xem (VN), NguyễnThị Luyến (USA), Nguyễn Hồng Phước (VN), Nguyễn Thị Yến (VN), Ngô Thị Huệ (VN)
 
-Nam sinh: Trương Công Chánh (VN đã mất), Đổ Văn Chánh (VN), Bồ Văn Khoa (VN), Nguyễn Ngọc Rạng (VN), Nguyễn Văn Huyền (VN), Nguyễn Văn Phước ( Phước Ròm VN), Nguyễn Thành Long (VN), Nguyễn Văn Hồng (VN), Nguyễn Thanh Hải (VN), Nguyễn Văn Bình (Bình già VN), Nguyễn Hữu Nghĩa (VN), Nguyễn Văn Quang (VN), Lâm Minh Châu (không rõ), Lê Hữu Tín (VN), Lê Văn Dũng (VN), Lê Hồng Phước (VN), Lê Trường Vinh (VN đã mất), Lê Văn Ba (Ba Lém VN đã mất), Lê Văn Sáng (VN), Lê Thạch Trinh (VN đã mất), Lê Văn Hát (VN), Trần Văn Hai (TN), Trần  Văn Su (VN đã mất?), Trần Kim Lãnh (VN), Đoàn Văn Quít (USA), Ngô Á Cẩm (Australia), Đặng Thành Quan (VN đã mất), Đặng Hữu Lợi (Minnesota USA), Hồ Minh Đức (VN), Vương Anh Dũng (VN), Huỳnh Cẩm Đa (VN), Nguyễn Văn Quới (không rõ đang ở đâu), Nguyễn Đức Chung (VN), Đặng Văn Sang (VN đã mất), Nguyễn Văn Trâm (VN), Nguyễn Văn Bá (VN), Hồ Văn Thả (VN)
 
Theo yêu cầu của tác giả, bài đăng nhân giỗ năm thứ tư, ngày 28 tháng 2 âm lịch tức 5-4-2016 Dương Lịch
 
 
 
Anh Nguyễn Hữu Nghĩa và Anh Trương Công Chánh chụp vào ngày 15-8-2010