Mùa đông năm nay đến muộn, tháng giêng năm mới đến rồi mà trời chỉ  se lạnh, khi mặt trời lên, nắng vàng rực rỡ, mang theo hơi ấm của mùa xuân, làm cho cây cỏ vội vàng đâm chồi nẩy lộc sớm hơn mọi năm.

Buổi sáng tôi ra vườn thơ thẩn, ngắm nhìn những chồi non mới nhú ra từ những cành cây khẳng khiu già cỗi, bỗng ông xã tôi chạy lại "báo cáo":

- Cây phát tài trổ hoa, anh thấy có 2 chồi lận.

Tôi vội vàng chạy đến chậu cây phát tài được đặt trước sân nhà, tôi thấy 2 nhánh hoa mới nhú ra khoảng 5 cm, trong không khí mát lạnh, trông 2 nhánh hoa thật tươi mơn mởn. Tôi đem chậu cây vào nhà, nâng niu, chăm chỉ tưới nước cho cây, hai tuần sau 2 nhánh hoa dài ra khoảng 40 cm, với những chùm hoa, có nhiều hoa trắng nhỏ. Buổi tối, khoảng 7 giờ hoa bắt đầu hé nở, mùi thơm ngát tỏa khắp nhà, một mùi hương rất dễ chịu, đến sáng ngày hôm sau hoa khép lại và ngủ yên, chờ đến tối hôm sau lại tỏa hương và khoe sắc, cứ thế hoa nở kéo dài khoảng một tuần mới tàn.

Mỗi buổi tối, ngồi ngắm hoa nở, hương thơm của hoa dẫn tôi đi vào mơ.Tôi nghe nói hoa phát tài rất hiếm khi trổ hoa, khi nào cây trổ hoa là mình sắp phát tài, câu nói này làm cho hồn tôi bay bỗng với nhiều mộng ước.                                        

Tháng 8 năm ngoái (2015) NLSBD tổ chức đại hội 3 ở Cali, tôi hẹn với các bạn cùng bay về dự đại hội, Mỹ Châu bay từ xứ Kangourou đến phi trường LAX lúc 6 giờ 30 sáng; tôi và ông "hàng xóm" của tôi bay từ miền viễn đông (nam) của nước Mỹ bay đến LAX lúc 7 giờ 25 sáng cùng ngày. Khi chúng tôi gặp nhau, ôn lại những kỷ niệm thời học trò, chụp với nhau vài tấm hình, ghi lại giây phút gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách. chúng tôi đi đến hãng máy bay của Hồng Ngô sẽ bay đến từ vùng đông bắc Mỹ đến LAX lúc 10 giờ 30 sáng. Như vậy chúng tôi sẽ ngồi đợi khoảng 3 tiếng để chờ đón cánh chim nâu Hồng Ngô đến muộn.

Trước khi tung cánh bay tìm Hồng Ngô, Mỹ Châu nói: 

- Tụi mình chạy sang hãng máy bay US Airways chờ đi.

Tôi vội vàng cãi:

- Hôm qua, trước khi lên đường, tui có gọi cho Hồng hỏi, bà bay với hãng US Airways phải không?

- Không, không phải, hãng máy bay của tui là Book Airfare.

- Ủa! Sao tên hãng máy bay lạ quá, chưa nghe qua bao giờ, viết làm sao, bà đánh vần cho tui viết đi.

- B o o k... nghĩa là cuốn sách...A  i r... là không khí...

Châu tin tưởng tôi, nên cũng đồng ý tạm quên hãng máy bay US Airways mà Hồng đã báo cho Châu khi mua vé máy bay. Bây giờ là Book Airfare thì ok! Chúng ta cùng "bay" đến Book Airfare. Nhưng... chúng tôi bay hết phi trường Lax, lạng hết hãng máy bay này qua hãng máy bay khác, tìm kiếm 2 tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra hãng máy bay Book Airfare của Hồng Ngô. Mệt quá, chúng tôi quay lại hãng US Airways. Tình cờ đứng ngay trước văn phòng chỉ dẫn "thecmec" "information" của hãng này; tôi bèn xếp hàng để giải tỏa thecmec của mình.

- Thưa bà, bà có thể chỉ cho tôi Book Airfare Airline ở đâu không?

Bà nhân viên trố mắt nhìn tôi, nhưng có lẽ vì lịch sự, bà im lặng, nhìn vào computer để trên bàn, bà bấm "chuột" lia lịa, một lúc sau bà nói:

- Sao không tìm ra tên hãng máy bay này trong danh muc những hãng máy bay đang hoạt động. Nhưng bà muốn gì ở hãng Book Airfare Airline?

- Tôi đón bạn tôi, bay từ Philadelphia đến Lax lúc 10 giờ 30 sáng nay.

- Rất tiếc tôi không kiếm ra hãng máy bay đó.

Tôi đành cám ơn bà, rồi lui ra, đến đứng cạnh Mỹ Châu, đành chờ đến 10 giờ 30 xem Hồng Ngô có bay đến với hãng US Airways không.

Đúng giờ, máy bay đáp xuống, từng dòng người đi về khu vực lấy hành lý, đột nhiên tôi và Mỹ Châu nhìn thấy chim nâu Hồng Ngô lơn tơn đi đến gần chúng tôi, nhưng cặp mắt lại đảo trên trần nhà, chắc cô nàng nghĩ Mỹ Châu và tôi là 2 cánh chim nâu thì phải treo tòn ten trên đó, chứ không phải "đậu" dưới sàn nhà.  Tôi bước đến gần la lên "Hey!" cô nàng mới giật mình nhìn xuống đất, và kêu lên "ý ý..."  khi nhận ra Mỹ Châu và tôi.

Đã 43 năm qua đi, một khoảng cách thời gian rất dài. Từ ngày Hồng Ngô ra trường năm 1972, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau lần nào, chỉ nói chuyện trên điện thoại, và nhìn thấy nhau qua hình ảnh, vậy mà giữa phi trường LAX đông người; vừa nhìn thấy nhau, chúng tôi nhận ra nhau ngay. Câu đầu tiên tôi hỏi Hồng:

- Có phải bà nói với tui là bà bay với hãng Book Airfare?

- Đúng rồi!

Tôi quay sang Mỹ Châu phân trần.

- Tui nói có sai đâu, Hồng ơi, cái hãng máy bay của bà đâu có đâu, tụi tui chạy đi kiếm hết 2 tiếng mà có thấy nó đâu. Mà thôi cũng may đã tìm ra nhau rồi.

Sau giây phút tương phùng, chúng tôi cười nói ríu rít như bầy chim (nâu) về tổ, chọc ghẹo nhau như những ngày còn cắp sách đến trường. Tôi cảm thấy mình như sống lại thời niên thiếu, quên cả thời gian 43 năm đã qua, quên luôn mái tóc điểm sương 2 màu và những vết hằn của thời gian đã lạnh lùng in trên khuôn mặt của bạn. Ông "hàng xóm" của tôi thấy chúng tôi vui quá nên cũng vui lây. Ổng ôm máy chụp hình, quay tới quay lui, ghi lại giây phút đặc biệt này. Tôi vội vàng kiếm cặp kiếng cận, đeo vào để làm duyên, lục tìm hoài, hết bóp trên, rồi bóp dưới, vẫn không thấy "cặp mắt" của mình đâu, suy nghĩ mãi mới vỡ lẽ là lúc "bay" tới bay lui tìm hãng Book Airfare, lạng bên này, nghiêng cánh bên kia, tui có 4 mắt, nhưng rớt mất 2 mắt hồi nào không hay, thôi đành "đóng phim"  bên cạnh các bạn, nhe răng cười với cặp mắt mơ huyền (mờ).

Tháng giêng năm nay, cả nước Mỹ xôn xao vì giải sổ xố Powerball lên đến 1 tỷ 500 triệu dollars, một con số thật "ấn tượng" đã làm cho tâm trí của tôi xao động.  Tôi chạy đi mua vé số, lòng thầm mơ, một giấc mơ hoa, dù giữa ban ngày tôi cũng mơ - Ông Thần Tài gõ cửa nhà tôi, cho tôi trúng số chừng... vài trăm triệu đollars.

Việc đầu tiên,  tôi mở hãng Book Airfare Airline, mời Hồng Ngô làm Tổng Giám Đốc vì có công "khai sinh" ra tên đầy kỷ niệm. Mỹ Châu làm Phó Tổng Giám Đốc. Hãng máy bay của chúng tôi sẽ ưu tiên đặc biệt cho tất cả những cánh chim nâu từ khắp bốn phương bay tìm về tổ ấm mỗi khi có đại hội. 

Tôi sẽ xây một khách sạn resort tiêu chuẩn ngàn sao thật "hoành tráng", ưu tiên dành cho đàn chim nâu có một tổ ấm, để mỗi khi tổ chức đại hội, ban tổ chức như ông bầu Lưu Xẻn không phải ôm cái bụng "ông địa" chạy tới chạy lui. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Có không phải cặm cụi leo thang, để làm những công trình vất vả giữa trưa nắng cháy. Anh Hai Râu có nơi mát mẻ để phỏng vấn thầy cô và những cánh chim nâu bay từ những quốc gia rất xa mà vẫn cố gắng bay tìm về tổ ấm. 

Tôi sẽ... và sẽ...

Bầu trời đêm tĩnh lặng, bên cạnh tôi, hoa phát tài vẫn nở trắng xóa; hương hoa vẫn ngào ngạt quanh tôi. Tôi như nhìn thấy một nàng Tiên áo trắng, nhẹ nhàng bước ra từ những bông hoa xinh đẹp, đến bên tôi thì thầm:

- Giấc mơ nào cũng đẹp, cuộc sống nào cũng cần mơ, cho đời thăng hoa.                     

Tuyết Phương Nam

Xuân Bính Thân 2016

 

Phan Mỹ Châu, Ngô Thị Hồng, Bạch Tuyết và Quang Nam