Năm lớp 11,  năm 1970, lần đầu khóa 1 hai lớp Canh Nông và Mục Súc của trường Nông Lâm Súc Binh Dương được trường tổ chức du sát Bảo Lộc. Chủ yếu là viếng trường mẹ, Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, ngôi trường đào tạo đa số Thầy, Cô của Trường NLSBD, nơi tôi đang học.
 
Phải nói chúng tôi rất vui mừng và vô cùng nao nức khi được nhà trường chính thức thông báo tin nầy. Hai lớp CN và MS tham gia gần như đông đủ.  Những Thầy Cô hướng dẫn, tôi nhớ rõ là Thầy Nguyễn Viết Huyền, Thầy Bùi Châu Dương. Dường như có cả Cô Nguyễn Nguyệt Yến, Cô Đặng Thị Bắp cùng Thầy Lê Văn Thiên nữa.
 
Những giờ học sau tin đó lớp tôi thật vui, thật rộn ràng cho sự chuẩn bị của lần đầu viếng một nơi chưa từng đặt chân đến, sẽ được tận hưởng cái lạnh của núi đồi cao nguyên và đặc biệt là được đi với các bạn cùng trang lứa. Chủ đề “tám" của chúng tôi trong thời gian nầy là xin phép gia đình, chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi xa.
 
Đám con gái chúng tôi rất rộn rịp với chuyện quần áo, giày dép.  Nào là quần tây cho gọn để cắm trại, đi chơi thác, viếng đồi trà, cà phê… Áo dài để điệu khi cần thiết. Chúng tôi cũng luôn nhắc nhở nhau nhớ mang áo len vì dân xứ nóng dễ quên mục nầy lắm.
 
Rồi thì ngày vui đã đến, trên hai chiếc xe đò Đồng Hiệp, lớp CN, MS chúng tôi cùng Thầy Cô khởi hành từ trường Nông Lâm Súc Bình Dương.  Xe ra khỏi thành phố là chúng tôi bắt đầu hát hò thật vui,  “Đoàn học viên nông lâm mục chúng ta, đứng mau lên xây đắp nước non nhà…” Với tôi, Thầy Huyền và Thầy Dương ghi dấu nhiều ấn tượng sâu sắc trong chuyến đi. Hai Thầy thường hay bắc nhịp bài hát và kể những mẩu chuyện vui làm chúng tôi quên đi sự mệt mỏi của quảng đường dài.  Sau nầy tôi được biết Thầy Dương cũng đã từng tham gia Hướng Đạo và có biệt danh là “Bò Rừng.”
 
Khi chúng tôi nhìn thấy những đồi trà thoai thoải, xanh mướt hai bên đường cũng là lúc chúng tôi cảm nhận cái lành lạnh bắt đầu thì Thầy Cô cho biết chúng tôi sắp đến  Bảo Lộc.  Tôi bắt đầu nôn nao nhiều vì tôi sẽ được gặp lại Đồng Anh, cô bạn Bắc Kỳ nho nhỏ tóc demi garcon ngày nào cùng học chung lớp đệ lục ở trường Saint Thomas, Sài Gòn. Tôi học chung với ĐA năm lớp đệ lục vì trước đó gia đình tôi còn ở miền Tây.  Hai đứa tôi cùng ngồi đầu bàn và ĐA ngồi ngay trước tôi. Tôi thích ĐA có lẽ vì cái giọng Bắc Kỳ dễ thương, tính tình tự nhiên, vui vẻ, hòa đồng với bạn bè và đặc biệt là làm toán chạy rất nhanh.  Mới quen và thích cô bạn Bắc Kỳ nầy thì đầu năm đệ ngũ tôi lại ngẩn ngơ vì vắng bóng cô nàng…  Vài hôm sau ngày khai giảng năm học mới, ĐA vào lớp nói lời chia tay vì đã đậu vào trường NLSBL. Tôi cũng buồn vì phải xa cô bạn mới quen, tính tình dễ thương, học giỏi nhưng vui vì bạn đã có một định hướng tương lai cho mình ở tuổi còn rất trẻ.
 
Khoảng xế trưa chúng tôi đến Bảo Lộc, ban đại diện trường Bảo Lộc đón tiếp và đại diện hai trường làm việc với nhau, sau đó nhóm con gái chúng tôi được sắp xếp ở lưu xá nữ và hẳn nhiên tôi ở cùng phòng ĐA lại còn kéo thêm cô bạn cùng lớp Nguyễn Thị Hồng nữa.  Tôi và Hồng sau đó cũng được ĐA hướng dẫn đi viếng sơ trường Bảo Lộc. Trường Bảo Lộc thật rộng lớn và cảnh trí đẹp đã làm hai đứa tôi mê mẩn.
 
Và rồi sinh hoạt những ngày sau đó chúng tôi được đi viếng đồi trà, cà phê, buôn Thượng, đi chơi thác, đá banh giao hữu, tham dự lửa trại…
 
Tôi nhớ mãi buổi sáng đong đầy sương sớm cao nguyên và đặc biệt cảm giác ngẫn ngơ khi lần đầu được thấy những đồi trà xanh thẩm, ngút ngàn…   Trong niềm vui rộn rã đó, tôi và các bạn đã  hòa lẫn vào  trong những hàng trà thẳng tắp, hít thở không khí trong lành, chụp những tấm hình lưu niệm giữa cái lành lạnh của núi đồi B’lao trùng điệp.
 
Nhớ mãi những nhành hoa cà phê trắng muốt, tinh khôi cùng hương thơm ngào ngạt của nó. Nhớ lời đám “con trai” chọc ghẹo, “coi chừng bị lác Thượng” khi phe kẹp tóc mang gùi chụp hình ở bản Thượng.  Nhớ cảm giác nao nức trước ngày đi chơi thác và rồi sau đó bạn nào cũng say đắm trước cảnh đẹp hùng vĩ, khí hậu trong mát của núi rừng và hẳn nhiên chúng tôi lại mê mải chụp hình trong khi Thầy Cô luôn nhắc nhở, “cẩn thận.”
 
Đá banh giao hữu của đội khách trường BD và đội chủ nhà BL là ồn ào và sôi nổi nhất.  Buổi chiều hôm đó để ủng hộ đội nhà, đám con gái chúng tôi diện áo dài và tôi đã mặc áo màu vàng còn “điệu” thêm một hoa cài trên áo.
 
Sân bóng chiều đó thật đông vui với sự tham dự của cầu thủ cùng cổ động viên của hai trường. Chúng tôi nói cười vui vẻ chờ trận đấu bắt đầu, bỗng chợt một nhóm khá đông các bạn lớp Canh Nông tiến đến chúng tôi, rồi một bạn đề nghị, “nếu Ba Lém đá một trái lọt lưới đội Bảo Lộc thì Thu Hà tặng hoa đang cài trên áo cho Ba Lém nha?”  Bạn bè quanh tôi ồn ào lên, và rồi đám con gái lớp tôi bắt đầu lao nhao, xúi dại:
 
“Ừ đi Hà, ừ đi…”
 
Tôi còn đang do dự vì e ngại, vì mắc cỡ…  Có bạn lắc mạnh tay tôi giục giã:
 
“Ừ đi, có gì mà sợ…”
 
Rồi tiếng của nhiều người:
 
“Ừ đi, ừ đại đi…”
 
Tuổi trẻ hồn nhiên, sôi nổi nên tôi dễ dàng hòa đồng vào niềm vui chung cùng bạn bè.  Không chờ đợi thúc giục nữa cho dù vẫn còn hơi run và ngượng nhưng cũng không muốn làm “mất mặt” đám con gái lớp mình, tôi “Ừ,” gật đầu đồng ý trong tiếng hò reo vui vẻ của bạn bè chiều ấy!
 
Chúng tôi bắt đầu hồi họp theo dõi trận đấu và thầm mong được vỗ tay thật mạnh, thật to khi đội Bình Dương ghi bàn, nhưng cổ động đội nhà vẫn lặng yên và đang dần bắt đầu chấp nhận kết quả không mong đợi.  Trong nỗi niềm hụt hẫng ấy thì chúng tôi cùng reo hò, vỗ tay vì sau cùng thì phe ta cũng đá thủng lưới đội BL.  Đang vui dù sao đi nữa đội mình cũng ghi được một bàn thắng danh dự, tôi lại nghe, “Ba Lém ghi bàn rồi, Ba Lém ghi bàn…”  Tôi chợt giựt mình, “chết rồi, Ba Lém ghi bàn” và tôi lại nhớ về lời mình đã hứa…
 
Sau trận đấu các bạn lớp CN công kênh Ba Lém lại chỗ  đám con gái lớp tôi và hẳn nhiên tôi phải thực hiện lời hứa của mình, “con gái NLS mà!”  Tôi gỡ hoa đang cài trên ngực mình và cài vào áo của Ba Lém giữa tiếng vỗ tay cười vui của Thầy, Cô và các bạn cùng khóa.  Lúc ấy cho dù đang run và rất mắc cỡ, tôi vẫn nghe loáng thoáng bạn nào nói, “hết phim rồi;” tôi mừng thầm vì may quá không có hình ảnh ghi lại cái cảnh “tiến thoái lưỡng nan” nầy và giờ thì lại “tiêng tiếc” cho một kỷ niệm dễ thương của tuổi học trò…
 
Buổi tối hôm đó chúng tôi có một chầu chè ở nhà ăn, Thầy Dương “cắc cớ” hỏi tôi:
 
“Sau em gọi “thằng” Ba là Ba Lém?”
 
Tôi cười trả lời Thầy:
 
“Dạ, bạn bè gọi sao em bắt chước gọi vậy!”
 
Thật lòng thì tôi chưa “muốn” gọi bạn ấy là ANH, còn gọi tên thì chỉ có một từ BA thôi thì kỳ quá.  Nói chung là gọi anh Ba hay gọi Ba thì đằng nào bạn bè chọc ghẹo cả, vì thế tôi gọi bằng biệt danh là an toàn nhất!
 
Về lại trường ngày đầu đi học, trên quảng đường đi bộ từ chợ Búng đến trường tôi bắt đầu lo lắng.  Tôi sợ Ba Lém đeo quà tôi tặng lên áo đi học thì làm sao tôi chịu nỗi sự chọc phá của các bạn.  Kim Chung  đi bên cạnh luôn trấn an tôi và tự hứa là sẽ để ý dùm nhưng thật lòng tôi vẫn nhiều lo lắng; tôi sợ anh chàng tên Ba nầy mà “lém” nữa thì phiền nhiều cho tôi thôi. 
 
Năm lớp mười một, hai lớp CN và MS được xếp kế nhau ở giữa dẫy phòng học mới xây, lớp Công Thôn ở cuối, phòng Hiệu Trưởng và Giáo Sư đầu tiên.  Gần như sáng nào cũng vậy, mỗi khi tôi và Kim Chung đến lớp là thường có một đám “con trai” đứng tán gẫu trước giờ vào lớp.  Bình thường thì không sao nhưng hôm nay bỗng dưng tôi bị khớp…  Đi lùi lại một chút phía sau Kim Chung, tôi liếc vội về phía Ba Lém, may quá không gì khác lạ cả, chỉ có những ánh mắt tinh nghịch đang hướng về phía hai đứa tôi.  Mừng vui vô hạn và tôi đã thầm… “cảm ơn” anh!
 
Một ấn tượng cũng không kém phần sâu đậm là lần đầu tham dự lửa trại cùng các bạn Bảo Lộc. Tôi vui sướng, thích thú tận hưởng cái lạnh về đêm  của núi rừng, nhớ mãi những bàn tay đan chặt vào nhau, cùng ca hát và nhảy múa quanh ngọn lửa hồng khi bài hát “Nhảy Lửa” bắt đầu:
 
“Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung. 
Đêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng.” 
 
“Anh em ta đùa vui ca hát
Hát cho đời vui vui, thật vui”
 
Chuyến viếng thăm năm ấy còn có hai bạn phải lòng nhau là Minh Tâm của trường Bình Dương và Hồng Sơn của Bảo Lộc.  Cái kết của chuyện tình ngày ấy là chàng đã đưa được nàng về dinh sau khi tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Nông Lâm Súc.  Giờ đây cặp đôi ngày nào đã và đang hạnh phúc bên nhau với đầy đủ cả cháu nội lẫn ngoại. 
 
Có biết bao kỷ niệm vui để nhớ về… thì hẳn tất cả chúng ta, khóa một, năm một chín bảy mươi cũng còn nhớ chuyện nhảy lầu gãy chân của bạn Chí Phương đã làm Thầy Cô buồn và nhiều lo lắng; “bổn phận và trách nhiệm!”  Lâu quá rồi tôi cũng không nhớ rõ nguyên nhân, dường như do hiểu lầm gì đó giữa vài bạn của hai trường.
 
Năm tháng qua…  Kỷ niệm cho dù vui hay buồn của những ngày xưa cũ vẫn luôn là đề tài để chúng tôi kể nhau nghe mỗi khi gặp lại.
 
Chuyện xửa, chuyện xưa… Một buổi chiều tiết trời se lạnh của núi rừng cao nguyên, có anh chàng cầu thủ đá trái banh lọt lưới đội Bảo Lộc và có cô bạn cùng khóa trao tặng kỷ vật chúc mừng…
 
Thu Hà